Và thế là chốn này đã thành cái rổ của một thiếu nữ ưa ngủ ngày, như một con mèo lười biếng ấy. Lúc nào cũng ngái ngủ và sẵn sàng giương vuốt lên cào kẻ nào dám quấy rầy giấc ban trưa của nó. Xin cảm ơn.

Ừ cái rổ ấy mà, tóm lại là lượm lặt những thứ rất vu vơ không đầu không cuối, có khi là chẳng có giá trị gì cả, nhưng mà con cua nhà bạn thì lại phải cái tật thích thu lượm, bất kể là thứ gì. Mà tóm vào rồi thì không có thả ra đâu. Vậy đó.

Ừm, thế chào mừng bạn đã nghía qua cái rổ, cũng có thể một ngày kia khi bạn quay lại, bạn lại thành “rơi vào cái thúng”. Chuyện chắc là không xa.

Giờ thì thiếu nữ lại đang ngủ rồi, sách mới đọc được dăm trang đã tuột khỏi tay, trà táo đang bốc khói còn con cua thì vẫn cặm cụi bò ngoài hiên…