Em ghét anh, ghét anh kinh khủng.

Tại sao anh rời xa em không nói một lời? Tại sao anh có thể mới vừa tươi cười với em đó, để rồi im lặng bước đi?

Em đã cố liên lạc, em đã cố chờ, nhưng mà tại sao em vẫn không thể gặp được anh? Anh đã ở đâu khi anh biết là em cần anh đến thế? Anh đã ở đâu khi em gọi anh, để không bao giờ trả lời?

Em đã chán lắm rồi, tất cả mọi người đều đến bên em chỉ để rồi quay đi, trong căm ghét hoặc quên lãng… Em đã tưởng rằng anh sẽ khác, nhưng sự thực lại cho em câu trả lời tàn nhẫn đến thế.

Em đã nói là sẽ không bao giờ gặp lại anh, bởi em không thể tha thứ khi niềm tin của mình bị phản bội, nhưng thực tình em vẫn muốn gặp anh, chỉ một lần cuối. Chẳng phải vì nhớ nhung gì đâu, chỉ là hi vọng có thể một lần nói rõ, để em có thể quên hết tất cả về anh, quên hết những lo lắng và những kỉ niệm đã qua…

Có tham lam lắm không khi em vẫn hi vọng rằng con người anh mà em biết khi ấy là thực? Có tham lam lắm không khi em vẫn mong rằng những gì anh đã đối với em là từ thực tâm anh? Và có ngu ngốc lắm không khi em vẫn cầu cho việc anh rời xa em chỉ là vì anh ghét em chứ chẳng phải vì lỗi do em mà làm tổn thương đến anh, cũng không phải là vì anh đã gặp chuyện gì không tốt?

Điều cuối cùng cho những gì anh đà làm cho em, cầu cho anh sẽ luôn tươi cười như trong kí ức đã qua của em… Có lẽ em sẽ không bao giờ có can đảm gặp lại anh, để thấy anh ghét em hay nghe anh nói những lời em không bao giờ muốn nghe, dù em thực sự muốn…

Và có lẽ, em cũng không bao giờ có thể thực sự ghét anh…