Không yêu nữa kẻo rồi lạc lối
Con người vì sao tổn thương, vì sao vấp ngã, vì sao yếu hèn? Bởi không có can đảm.
Can đảm để yêu thương, can đảm để đừng làm tổn thương người, can đảm để chấp nhận, can đảm để nhớ, can đảm để quên, can đảm để theo đuổi, can đảm của buông tay, can đảm để dựng xây, can đảm để bảo vệ, can đảm để xóa đi, can đảm để nâng niu, can đảm để phá bỏ, can đảm để tiến tới, can đảm để rời ra, can đảm để thứ tha… Tất cả đều cần có can đảm, để lựa chọn, để nhìn ra sự thật, để tìm lấy con đường đúng đắn, để tin tưởng và để bước theo.
Nỗi nhớ 3 năm + (1) – Ngày đến
Tôi đã ngạc nhiên vô cùng, thành phố Paris tôi vốn từng nghĩ sẽ chẳng yêu bao giờ đâu thì giờ đây lòng lại nhớ, nhớ đến quay quắt như ngày nào ở giữa nước Pháp mà lòng nhớ Hà Nội khôn nguôi. Nhưng chỉ đến khi đọc kí của Dương Thụy, tôi mới hiểu rằng nói nhớ vẫn còn là chưa đủ.
Paris chiếm trong đời tôi là 1 năm chẵn, nếu so với 2 năm sống ở Rouen thì ngắn hơn rất nhiều.
Nhưng có thật vậy không?
Tôi sao có thể quên đi, rằng ngay từ ngày đầu đặt chân đến Pháp, tôi vốn đã gắn bó với mảnh đất ấy rồi. Từ bước chân đầu tiên vào lúc 7h sáng, một ngày giữa tháng 8 năm 2007 ở sân bay Charles de Gaule cho đến trưa ngày 16 tháng 7 năm 2010, cũng rời khỏi nơi ấy trở về tổ quốc, Paris vốn dĩ đã là cả khoảng trời trong tôi.
Là lần đầu tiên ngỡ ngàng trước cái sân bay lớn vô cùng, nếu mà so với sân bay Nội Bài tôi mới rời đi trước đó 12 tiếng. Tháng 8, ở Việt Nam là tháng 7 âm lịch nóng như đổ lửa, mà hôm ấy tôi rét run cầm cập, co ro trong chiếc áo khoác len hồng hồng. Chào tạm biệt chị họ tôi, người đã đi cùng trong chuyến bay hôm ấy, để về chỗ người học trò của bố đã nhận chăm sóc tôi trong 2 tuần ở Paris, 2 tuần đầu tiên xa gia đình, sống ở đất nước khác.
Từ chối lời mời ăn sáng của anh, tôi chỉ muốn kiếm một chỗ thật ấm áp, để được ngả lưng xuống nghỉ ngơi ngay, bù cho cả đêm không ngủ được trên ghế máy bay. Thế là hai anh em nhanh chóng bước xuống cầu thang, tìm tàu điện ngầm RER B.
Với tôi cái gì cũng lạ lùng, cửa tiệm ăn hàng dãy ngay sân bay, mùi cafe thơm lừng chen hương bánh croissant, chiếc thang máy to đùng như cả căn phòng, những chiếc cầu thang bộ rất lớn, tiếng ù ù khi tàu chạy qua và nhịp bước hối hả của người Châu Âu… Ở nơi này, người ta bước đi nhanh hơn ở Việt Nam rất nhiều.
Rồi anh bạn nhận ra là chuyến tàu B khác đã đến, chuyến tàu duy nhất nối sân bay với thành phố (nếu không tính bus và các loại ô tô). Không kịp chỉ dẫn cho tôi cách dùng vé, anh vội vàng kéo cả chiếc valy to của tôi và chính tôi qua cánh cửa tự động (loại chỉ mở khi có xe đẩy trẻ em hoặc hành lý cồng kềnh) để chạy tới con tàu đang hú còi chuẩn bị rời đi.
Vừa kịp. Tàu rộng rãi và dư rất nhiều chỗ, vì là bến đầu tiên. Tàu đi qua từng trạm, từng trạm một, dừng rồi lại chạy, người lên và người lại xuống. Rồi chợt nhiên tôi được bảo “Paris rất đón chào em đấy”. Là thế nào cơ? Tôi đang chưa kịp hiểu thì đã có tiếng phong cầm vang lên, chen với tiếng ù ù tàu chạy.
Anh bạn giải thích rằng nghệ sĩ đường phố là hình ảnh thường thấy ở Châu Âu, nhưng thấy họ trên tàu điện thì không phải lúc nào cũng gặp. Cho nên ngay ngày đầu đến Paris mà đã được dịp thưởng thức cũng có thể coi là may mắn của tôi.
Đưa tôi đồng 2 euro kim loại sáng loáng, màu trắng bạc, viền vàng, cầm nặng trịch, anh giải thích về văn hóa ở đây, bảo tôi thả đồng tiền đó vào chiếc cốc nhựa người đàn ông kéo phong cầm đưa ra. Có lẽ thế này cũng không khác người hát dạo ở Việt Nam là mấy nhỉ?
Tàu dừng ở trạm kế, và người đàn ông bước xuống. Tôi lại được giải thích là ông ấy bước sang toa bên cạnh để tiếp tục công việc. Chứ một lần bỏ vé xuống tàu mà chỉ vào có một toa thì kiếm chẳng được là bao.
Rồi cứ thế con tàu cứ chạy, cho đến khi dừng lại ở Bagneux phía cuối zone 2. Đó là nơi tôi sẽ ở trong 2 tuần lễ. Kí túc trường ENS, nơi anh bạn đang học. Tôi đã đến với Paris như thế.